Một lần nữa điều ấy lại xảy ra , dù rằng từ khi được kết tụ đến bây giờ đứa bé xem như đã được bình yên rồi đấy , nhưng cái sự thật len lỏi sau chuyện này nó khó mà chấp nhận , tại sao vậy , lẽ ra như vậy mẹ của nó phải vui thật vui khi nhìn thấy nó được sinh ra khoẻ mạnh như bao người mẹ khác cơ chứ , tại sao tất cả đều chỉ là một sự im lặng thin thít với những ánh nhìn chói loà sự ganh ghét . Tại sao nhiều đứa trẻ khác xung quanh nó được ẵm được bế trong vòng tròn yêu thương của người nhà , còn bây giờ đứa bé này nó lại như vậy , một mình nó , bất động , nó không bị làm sao cả , nó vẫn khoẻ mạnh nhưng dường như nó biết nếu khóc lên mẹ của nó chắc cũng cho nó một cái phát vào mông . Biết rằng từ lúc nó được hình thành đến giờ xảy ra bao nhiêu lần xô xát và đẩy nhau những trách nhiệm nó mới được ra đời , nếu không nó đã rách toạc thân thể từ khi mắt nó chưa được tạo ra rồi kia . Nằm yên đó mắt vẫn không mở , chờ một ai đó đến , đến để đỡ bé dậy rồi nhìn vào đôi mắt đen láy cùng hình hài nhỏ bé cần được ôm lấy của nó . Mẹ của nó ngủ thoi thóp nhưng vẫn không đến nỗi có thể mê đến mức hất tay để nó lăn xuống sàn . Dù chẳng dính dáng gì cả , sự cố gắng bảo vệ một con người chẳng liên can gì đến mình cũng mệt mỏi và vật vã , nhưng thôi mọi thứ , đã có kết cục của nó cả rồi , cuối cùng thì cũng có nguời bế nó lên được . Nó mừng lắm nhưng bé hình như chẳng biết cười , nó khóc khi có người đụng vào . Mẹ của nó cũng dậy được . Nhưng tại sao không được nhận lấy sự quan tâm của mẹ nó ?
Sự im lặng , đành vậy , thật sự không im lặng thì nói được gì chứ , đây chẳng khác một sự ép buộc , nhưng chẳng sao để bảo vệ cho một sinh linh bé bỏng . Mọi sự hinh sinh đều là đáng giá cho nó cả . Không biết đứa bé khóc oà ấy nó có biết được rằng trải qua những thứ gì nó mới được sinh ra hay không ? Trong bụng mẹ nó cũng bị đánh đấy thôi , nhưng để bảo vệ nó , bảo vệ cho cả mẹ của nó , sự hi sinh kia chẳng là gì cả . Anh là thiên thần .
_Một lần này thôi , không sao đâu , nó sẽ không làm phiền em đâu .
Nghe cứ như cô bạn kia bị bắt buộc sinh thuê giùm người nào đó thì phải , nhưng sự thật chẳng phải như vậy , tiền ẩn trong đó là những thứ nhầy nhụa và những vết nhơ cùng với chữ sỉ được dẹp đi . Con người ta là những đối tượng gây nên những dòng máu này , họ muốn phủ bỏ và chối từ nhưng sự thật cũng chẳng bao giờ thay đổi , con đau lắm mẹ ơi , còn mẹ thì sao mẹ có cảm thấy sung sướng khi con không còn ở đấy ? Sẽ cố gắng và đã cố , cố thật nhiều , nhưng anh à , cuộc cố gắng và gồng người này sẽ còn lại nhiều lắm , lâu lắm , anh cố lên nhé , sẽ luôn có người sau lưng anh và sẽ luôn có người dõi theo bước chân của nó , em bé ấy nó sẽ được hạnh phúc thôi , khiếm khuyết kia nó sẽ được chia sẻ , nó sẽ không phải một mình ngồi khóc đâu .
Chỉ một thời gian sau , khi đứa bé ấy lớn hơn được một tí nữa , nó đã ngậm sữa mẹ được vài tháng đầu , con người kia không thích nó , dù con người kia là mẹ của nó nhưng thôi không sao , không thích nó cứ việc đẩy nó đi nhưng đừng làm hại nó , khi mẹ nghe rằng có người khác sẽ nhận nó mang nó đi để nuôi nấng nó , mẹ khóc , nhưng biết được một điều mẹ chẳng thấy xót xa cũng chẳng có cảm giác muốn giữ nó ở lại đâu , nó chỉ biết bi ba bi bô oe oe từng tiếng mà chẳng làm được gì , nhưng rồi nó sẽ không làm cho mọi người thất vọng đâu , nó sẽ để cho mẹ nó phải thấy hối hận khi chối bỏ nó đi . Sự thật vẫn chỉ là sự thật !
Dù mẹ có làm gì đi nữa , mẹ nên nhớ , con vẫn yêu mẹ nhiều lắm !
Bi ba bi bô , người lo cho nó , mang nó đi , nuôi nấng nó , mãi mãi chẳng mang trong mình dòng máu nào của nó cả , nó chẳng có một chút quan hệ huyết thống nào với người ấy , nhưng lần đầu tiên nó biết nhìn ngó xung quanh và thật sự muốn nói cái điều gì đó , nó thật sự muốn bấu bêu vào mặt mũi người đó để khoe rằng ngón tay của mình có thể cầm nắm giật nhéo được rồi , con đã lớn hơn một tí , cũng là cái lần đầu tiên nó oe oe ra được hai chữ đáng yêu , papa !
_Thích nhé chẳng ai dạy nó tự gọi được bố nó kìa !
Anh vui lắm .
Papa , động lực từ một tiếng gọi . Anh không phải là cha của nó , đúng rồi , nhưng vì nó gọi anh là papa , nghiễm nhiên thôi , nó muốn anh là bố của nó , nó đã tự động vận thân mình papa rõ ràng đấy thôi , anh phải cố để dạy cho con trai của anh nhé . Mỗi ngày trôi qua , ừ nhìn giống gà trống nuôi con , con đâu mà con , con của người khác đó thôi , nhưng mà vì bố thấy tội con trai quá , bố muốn cưu mang con , làm con của bố nha con trai !
Anh chẳng có kinh nghiệm gì trong cái chuyện gà trống nuôi con hết á , thật sự đến em bé nó như thế nào , hình thành ra sao chắc anh cũng ngủ gật hoặc trốn tiết trong cái giờ học ấy nhưng biết rằng khi đụng đến cái chuyện bố con như vầy mà dành tình cảm cho nó anh sẽ tự biết nuôi nó thế nào thôi mà , những ngày nó còn bé , mọi thứ dài quá nhỉ . Một ngày cứ kéo dài dăng dẳng theo những tiếng khóc , bố làm sao mà biết con đang cần thứ gì hoặc con muốn đồ chơi gì đâu , bố thật sự vẫn còn trong độ tuổi ăn chơi đấy thôi , bố vẫn vò đầu bứt tóc mỗi ngày , bố đi lục mấy món đồ chơi ngộ ngộ lạ lạ từ cứng đến mềm cục bông đến con thú từ tĩnh đến những thứ lúc lắc nghe như lục lạc ( A cái này Mèo thích lắm nè !! ) Bố của nó học hành còn muốn học nữa mà giờ phải ở nhà trông coi baby , thấy cũng tội nhưng mà bây giờ việc của mình là giúp đỡ bố nó kia mà . Lâu lâu đi ngang tiệm đồ chơi mua cái gì đó về lúc lắc cho baby nó nhìn theo , trông mặt nó đáng ghét quá chừng luôn , chắc bố của nó nhìn vào cũng muốn cắn nó vài cái , nhưng chắc là anh không có đủ cái khả năng cắn được nó đâu , cùng lắm anh chỉ hôn nó được vài cái mạnh một tí , ghét quá chừng .
Thật sự là chưa bao giờ thấy một con gà trống nào tự dưng nhận bé chick con của một người khác làm con của mình cả , ai cũng như vậy trái đất mãi mãi một màu xanh rồi . Anh là thiên thần ( Cứ tưởng anh là con gà trống ? )
Cái hôm kia nhìn thấy nó hư hư hông chịu uống sữa phun tùm lum làm bố của nó cũng nhăn nhó không biết tại sao nó chê sữa như vậy mặc dù đeo tai thỏ nhe răng véo mặt thành con hề rồi mà nó vẫn cứ không uống sữa mà cứ lăn lăn trốn bố nó đi , hư ghê không , đã vậy nó còn cho bố nó một trò nước tiểu baby nữa , papa của nó quay như chong chóng cả buổi . Rồi tự nhiên papa nó bất lực , nó hư quá trời mà bố của nó thì không bao giờ nghĩ đến việc cho nó một phát vào mông , ré lên tí là chịu uống sữa chứ gì , nhưng mà cái anh gà trống đó làm sao mà dám đánh vào người nó một cái nào được , tự nhiên ổng buồn hiu chỉ vì nó không uống sữa thôi . Vô tình giúp đỡ ông anh , thay đồ cho nó mới phát hiện là , ừ hôm nay baby nhớn thêm một chút nữa rồi , baby mặc chật áo rồi , vài hôm nữa bố của nó sẽ lạng vòng vòng siêu thị mua thêm quần áo cho nó đây nè . Nó lớn nữa rồi .
_Bé càng lớn càng hư …
Ư ử nó nhăn nhó , bé chẳng có hư đốn gì đâu papa ơi , bé muốn ọc ọc ra để papa thay đồ cho bé phát hiện ra bé nhớn nhớn nữa rồi nè , thay áo xong tự nhiên chịu uống sữa , bố nó hiểu chưa , vậy là bố nó nghĩ sai cho nó , bố nó hư , bố nó phải mua đồ chơi mới cho nó để xin lỗi nó đấy nhé , ông bố mà nghĩ bậy cho con không à ! Bé nhóc mà nó biết thì chỉ có cửa là nó quýnh bố nó vài cái . Ơ nhưng mà ngày nào cũng vậy , ngày nào nó cũng bốc mặt bố nó bôm bốp , ông bố kia chỉ biết cười trừ . Dạo gần đây em bé lên vào cái răng nhỏ nhỏ bé bé xinh xinh , nó hay ngậm tay cạp cạp . Papa của nó lại là người sợ nó đau , nên lấy tay mình cho nó cắn ( bố gì mà thiệt tình quá vậy trời … )
Mấy khi nó đang trong tình trạng phát triền đầu tiên , biết lật biết ngồi , bố nó nâng đỡ từng tí một , vực nó dậy , vỗ tay cho nó nhìn theo rồi mang đồ chơi mới để vào một chỗ nhất định , khuyến khích nó bò đến lấy đồ chơi , thằng nhóc nhiều khi bò đến không được , bố nó lại thương rồi cho nó đồ chơi , nhiều khi bố nó mềm quá thằng nhóc nó khinh khinh , sau này mang đồ chơi để đó khuyến khích , nó lười đi và rồi cứ lăn ra khóc oà là được đồ chơi , láu cá ghê . Nhưng mà rồi nó cũng bò được , cũng đi được mấy bước đầu tiên , tập cho nó đi , mà trước đó là nó đi được đến nơi rồi thì nó ôm bố nó cười hì hì , cười xong rồi dựa đầu vào vai và bắt đầu giở chiêu cắn . Nhiều lúc thấy tay của ông anh cứ bầm dấu răng này đỏ đỏ dấu răng kia , nhưng mà tự nhiên bảo mình . Anh thấy vui lắm .
_Anh thấy vui lắm !
Vì nó cắn anh , đau quá hoá rồ anh rồi sao . Ồ em là đứa hoá rồ đúng hơn , anh thấy hạnh phúc là đúng rồi , bé nó ngày một lớn hơn rồi mà . Nó lớn hơn rồi , nó biết cắn . Cắn anh đau lắm , nhiều khi nó hông buông ra , nó cứ ngậm đấy , nước mắt bố nó rơi ra rồi thì nó khóc ré lên rồi nhả ra . Bé con cũng ngoan quá trời luôn nhỉ .
_Papa có thương con không ?
Đến lúc bé con ấy nó biết hỏi đến cái câu ấy , biết rằng người cố gắng trong những ngày tháng vừa qua cố gắng cười , xoa đầu đứa nhóc khờ , tên của bé con là Tuyết .
_Yuki lần đầu vào trường tiểu học . Con phải học tốt nhé !
Nhóc con gật đầu , đưa nó vào trường rồi , bản thân người đứng ngoài chỉ biết ngóng vào bên trong , không biết nó đang ở đâu , chạy nhảy với bạn nào đó , chẳng biết nó như thế nào trong một sân trường đầy ắp kia , đưa Yuki vào , kết quả rằng mình là người bị bỏ lại , khi nó bước vào trong , quyện vào dòng người ấy , ai cũng như ai cùng với bộ đồng phục mà thôi , chẳng ai khác ai cả , nhiều người khác cũng chỉ biết từ ngoài ngóng vào , học sinh lớp Một đứa nào cũng nhỏ bé , đứa nào cũng ngó lơ , nhiều đứa còn khóc và bám víu vào cha mẹ , nhưng không sao , Yuki chúng ta , nó quay lại hôn bố nó : Con yêu papa nhiều lắm ! Nó quay đi , con của papa không như các bạn khác , trên đường đi học con đã chẳng phải khóc , con chỉ nôn muốn vào trường ngồi trong lớp viết mấy chữ cái lên giấy , điều này papa của con đã cầm tay từng ngày tập cho con viết rồi đấy chứ , con đã là một học sinh biết trước rồi còn gì , hi vọng duy nhất khi con quay bước đi , học cho vui con nhé !
Papa không phải là bố ruột của con , papa được con gọi một tiếng ba là hạnh phúc lắm rồi , thầm cảm ơn Chii-Yuki của papa . Papa yêu con nhiều lắm . Ngày nào Yuki cũng đi ngủ sớm cả , bé ngoan , bé ngủ trước . Nhưng sau đó papa phải canh chừng con trai ngủ ngon ngủ sâu rồi papa mới ngủ được , có ngủ được không , cả ngày papa dành hết thời gian cho con , công việc của papa dời lại đêm khuya , những lúc con mơ thấy những bà tiên đẹp nhất cũng là lúc ánh đèn trên bàn mập mờ trong những cái ngáp papa của con đang gục ở đó và thật sự rất mệt , nhưng lại dậy , vì tương lai của Yuki , cũng vì mọi thứ papa không muốn Yuki chơi đồ chơi trong góc một mình , papa không muốn Yuki nhìn thấy papa làm việc mà không chơi với con , cho nên papa phải làm như vậy mà thôi , con còn quá bé nhỏ để biết được điều này , nhưng khi con phát hiện ra được rồi con sẽ cảm giác sao về nó , bé con ? Không biết rằng trong những gì con nhìn thấy vào một buổi tối , có bao giờ Yuki nhìn thấy papa ? Papa không mong rằng con nhìn thấy papa của con đâu , biết đâu vào đó papa của con thành một ông kẹ rồi sao , chỉ cần con nhìn thấy những gì con muốn nhìn thấy , con nhìn thấy cô tiên nào đó , nhìn thấy cái gì đó để con có được một giấc ngủ ngon , để con được yên bình và không thấy lạc lõng vòng tròn của yêu thương , papa cố gắng trong mọi lúc , tất cả đều là hi sinh . Cứ như vậy papa của con ngủ cũng ít , làm thì nhiều , nhưng có làm sao đâu , nhìn thấy baby của papa lớn lên mỗi ngày từ lúc lọt lòng mẹ ngoe ngoe không dám khóc đến bây giờ , con trai papa vào lớp Một , papa cũng phải cố gắng hơn lúc trước gấp nhiều lần .Con của papa cũng mộng lắm , con trai đi ngủ , mơ thấy gì mà chân đạp đạp tung hết chăn ra ngoài , nếu papa không thức đêm làm việc thì làm sao papa biết con của papa bị lạnh để có thể kéo chăn lại cho con . Cho con tất cả ….
_Con của papa đi học ngày đầu tiên có vui hay không ?
_Vui lắm !
Con trai hôn papa . Những ngày sau này , bố của con sẽ đi đón con đi học về giống như vầy nữa nhé , con trai ạ ! Bố cũng yêu con nhiều lắm lắm , cho con trai đi học , papa của con ở nhà cũng lăn lăn ra vì thấy chống vắng trong lòng , muốn nhìn thấy con trai của papa ngồi đó chơi đồ chơi như mọi hôm nhưng mà giờ con đang khoanh tay trên bàn rồi làm sao bây giờ . Papa buồn buồn nhưng papa phải biết rằng con trai của papa đã lớn hơn nữa rồi , con vào trường học , con có một môi trường khác , không gian khác , thế giới đó là của con , em bé của papa ngày nào chuẩn bị đến một thế giới khác , con sẽ được thể hiện đâu là mình , sẽ được quen thêm nhiều bạn mới , xã hội ấy con sẽ khác đi , sẽ có một tính cách một con người , nhân cách của con sẽ được phát triển . Papa kì quá nhỉ , con đang đi học mà , papa phải biết rằng con đang có một thế giới khác , papa phải để con đi mà thôi , con trai đừng lo con nhé , con cứ đi đi , ngoảnh lại sau lưng con lúc nào cũng có papa của con đứng đấy nhìn , papa sẽ vẫy tay để con nhìn thấy được vẫn có người sau lưng con , cứ tự tin bước tiếp con nhé .
Đều đặn đều đặn , đến khi con đi thi cuối năm để lên lớp Hai , papa cầu nguyện cho con . Những ngày trước papa giúp con học bài bằng nhiều cách khác nhau , papa không muốn con của mình bị áp lực chuyện thi cử như papa hồi trước . Chuyện học của papa bị ông nội xếp đặt vào trường chuyên , bị bắt buộc rằng phải học cho trọn bao nhiêu đó điểm , phải là học sinh tốt nhất lớp , papa của con không được một tuổi thơ như nhiều người mong muốn nhưng vẫn may mắn hơn rất rất nhiều người , cho nên papa con không cảm thấy thật sự tủi thân nhiều cho lắm , nhưng ít ra papa không muốn cho con bị áp lực , papa không cần con học thật giỏi như papa hồi xưa , chỉ cần con thấy học thoải mái và vui vẻ là được rồi , con chỉ cần lên lớp mà thôi . Papa không bị bệnh thành tích . Học không phải là dễ , dù là học sinh tốt nhưng papa cũng biết học không phải là dễ dù con chỉ mới có lớp Một nhưng cũng có mấy lúc con chẳng biết viết chẳng biết đánh vần thế nào nhiều khi lại nhận không ra nỗi mặt chữ nữa nhưng papa luôn đứng cạnh giúp con . Papa làm nhiều cách lắm , giống như cho trẻ mẫu giáo vậy , papa dán bài học của con chia ra nhiều phần , dán lên tủ lạnh , dán vào đầu giường của con , tự nhiên nhìn hoài con lại tự thuộc lấy . Thi suông sẻ .
_Papa ! Hôm nay là ngày gì papa biết không ?
Giọng nói nhỏ xíu ríu ríu của con , nó xoá mọi mệt mỏi của papa rồi . Hôm nay là ngày gì nhỉ , đâu phải là sinh nhật của con trai đâu , sao lại đố papa như vậy , trẻ con quá nhưng papa lại không biết trả lời .
_Papa ơi , hôm nay là sinh nhật của papa con nè !
Vậy à , vậy thì bản thân của mình papa cũng không nhớ được cái hôm sinh nhật , để cho con trai nhớ hộ papa rồi , làm sao đây , papa tệ quá con trai nhỉ . Papa xoa xoa đầu con , bé khờ ngốc nghếch ạ , chỉ cần con nhớ hôm nay là sinh nhật của papa là một món quà rồi con ạ . Chẳng biết tại sao con nhớ sinh nhật của papa giữa bộn bề thời gian và công việc . Con đã có bạn bè , con đã có việc để học nữa . Con vẫn nhớ sinh nhật của papa , papa hạnh phúc lắm rồi đó .
_Con có quà cho papa của con nè !
_Con mua quà cho papa sao ?
Con chạy khỏi tay của bố , con đi lục cặp để lấy một thứ gì đó , là quà cho papa à ? Con đã mua cái gì cho papa ???
Chìa ra một bàn tay nhỏ xíu , cùng với một tờ giấy A4 vẽ một gia đình , ừ con chỉ papa , con chỉ Yuki , con chỉ mẹ . Papa cứ tưởng rằng con sẽ chỉ vẽ mỗi papa và con , tại sao có cả mẹ , papa không hiểu ý nghĩ của cái đầu non nớt của con trai .
_Pa ơi , mẹ của con đâu ?
Papa biết trả lời như thế nào bây giờ , con sẽ hỏi mẹ của con đâu , con sẽ hỏi ông ngoại bà ngoại của con đâu , con muốn nhìn thấy được họ nữa chứ . Bố của con không biết cách để trả lời những câu hỏi hóc búa như vậy . Bố ôm con thật chặt vào lòng . Con trai à , bố xin lỗi con đã phải hỏi một câu mà có lẽ những người bạn của con chẳng phải hỏi đến , các bạn của con chắc là đầy đủ cả bố mẹ khiến cho con nghĩ gia đình là như thế này đây .
_Papa xin lỗi con trai … papa đã khiến cho con phải hỏi điều này !
_Papa ơi , con không có buồn đâu . Papa đừng buồn đừng khóc mà …
Nước mắt , ừ con vừa đụng đến vết thương của papa , con trai khờ không có lỗi con à , papa mới là người có lỗi làm cho con phải chịu cảnh thiếu đi vòng tay của mẹ như vậy , cũng như papa hồi còn nhỏ như con trai , bố cũng hỏi ông ngoại của con là mẹ của bố đâu , nhưng papa và ông ngoại khác nhau con à , ông nghe câu hỏi ấy và ông bảo rằng papa không có mẹ , nhưng đến phiên con trai , papa không thể trả lời cho con như vậy được , papa chỉ biết ôm con vào lòng , con không khóc thì thôi tại sao người khóc lại là người lớn như vậy đúng không ? Papa của con kì cục quá .. Pa thật sự đau lắm , papa rất yêu mẹ của con nhưng mẹ của con chẳng yêu thương bố con chúng ta , nhưng tất nhiên điều này papa không thể nào nói cho con rằng mẹ không thương yêu chúng ta được . Làm như vậy papa sẽ làm vấy bẩn đầu óc của con trai …
_Con biết không , mẹ của con cũng yêu con nhiều lắm , nhưng vì nhiều lý do mẹ không thể ở gần chúng ta được . Nhưng mà sau này nè rồi con sẽ được ở cạnh mẹ của con nhé .
_Papa ơi , pa có nói dối con không ? Sao mẹ của con không thăm con ?
_Papa không biết nhưng mẹ rất là bận …
_Papa ơi , pa đừng nói nó nữa nha , Yuki không muốn sinh nhật của pa nhìn thấy pa khóc đâu pa ơi đừng khóc mà .
Bàn tay nhỏ xíu của con nắm tay của papa lay nhẹ nhẹ , ừ pa sẽ chẳng khóc nữa đâu con trai đừng lo nữa , pa sẽ không khóc nhiều nữa đâu . Con trai lấy khăn giấy cho pa , pa yêu con của pa lắm biết không , trái tim của con , pa chỉ sợ mình làm tổn thương đến nó , pa không muốn con cảm thấy buồn và tủi thân vì con thiếu mẹ . Pa của con ngày trước cũng không có mẹ , cũng chẳng biết mẹ của mình là ai , pa của con chịu đựng nhiều lắm , pa biết cảm giác của con khó chịu như thế nào , nhưng pa tệ quá , pa không thể khắc phục được chuyện đó cho con của mình , pa đi qua rồi và pa lại để cho con phải chịu đựng điều ấy một lần nữa lặp lại của papa . Papa của con tệ quá chừng nhưng dù sao đi nữa pa cũng yêu con của pa thật nhiều thật nhiều . Không bao giờ điều này thay đổi đâu , nhìn con xem , lớn vầy rồi , con khoe vào mỗi khi con lớn lên một tí , con bảo con cao hơn nữa rồi , một lúc nào đó , con sẽ cao hơn cả papa luôn , con sẽ lớn hơn papa nhiều . Ừ pa cũng mong như vậy , pa cũng muốn trai của pa mau lớn khoẻ mạnh nữa . Nhìn thấy con của pa học giỏi , nhiều bạn chơi cùng pa vui lắm , hồi trước pa cũng đâu có nhiều bạn , pa của con cũng cô đơn lắm vì pa chỉ là một con mọt sách thôi đó . Thấy cuộc sống trong trường học của con ổn định pa vui lắm rồi , hôm nào đi học về pa cũng hỏi con trai , con đi học có vui không , con chỉ cần nói là vui là pa vui lắm . Nhưng ….
Con đã bắt đầu biết giấu diếm bản thân của mình . Con bị bạn của con giận , con buồn hiu , mà khi đi học về con cũng nói con vui nhưng con lại giữ cái vẻ mặt buồn xo , tối pa hỏi con lại khóc , bạn của con giận con suốt mấy bữa nay , vào giờ nghỉ trưa con có một mình thôi con buồn lắm . Pa hoảng một chút , ngày trước pa cũng lủi thủi như vậy và biến thành một người muốn một mình , thành một người chỉ sống một mình mình , đi ra ngoài mang giỏ trên vai , cái gì cũng một mình trong tâm trạng lầm lì từ chối cảm xúc và kết quả là bị khép đi tâm hồn , papa không muốn nhìn thấy con trai như vậy , pa muốn con bình thường và khác pa hồi xưa , pa đã giúp con …
Nhìn Yuki của pa , thật sự pa hạnh phúc lắm chứ , sợ nhất là khi con bị bệnh , con sốt , con lạnh lắm . Con bảo là con rất là lạnh . Nhìn mặt Yuki ưng ửng đỏ và trán con nóng hừng hực , thật sự papa chỉ thấy hoảng sợ . Pa thức suốt đêm lo cho con , thay khăn cho con , lấy nước cho con , đến hôm sau con ổn , khi con ổn rồi con lại nghịch ngợm thì lúc ấy papa của con đã thấm nhuần cả đêm rồi , papa của con mệt mỏi và thật sự stress . Pa xin lỗi vì đã không ngồi dậy nghịch đồ chơi với con được như mọi hôm nữa , papa cũng muốn ngồi dậy nghịch máy game với con , đi phiêu lưu trong trò chơi với con , nhưng pa chẳng biết sao mắt cứ díu lại , dường như thiếu sức sống để cho con trai của papa gọi gọi mà papa thì chẳng ngồi dậy được . Con trai lần đầu thấy papa của con khóc , lần đầu thấy pa của con gục vì mệt , con tự nhiên khóc , con chẳng phải buồn hay cảm thấy thiếu vắng pa của con mà chỉ là con thấy thật sự rất buồn , buồn vì con lo cho pa của con , con cảm động rằng vì lo cho con cả hai đêm mà pa mới trở nên như vậy , con tắt máy game , con nằm trên giườg cạnh pa , con ôm pa . Bàn tay bé xíu với thân thể bé xíu của con tung cái chăn ra đắp cho pa từng chút một , hở cái chân xíu con cũng che lại cho đàng hoàng , pa ơi lúc đó pa có biết con đã khóc , con đã thấy con hư đốn quá trời , con thấy ghét mấy lúc con bị bệnh , con ghét cái con virus làm cho con bị bệnh , làm cho pa của con phải mệt như vậy lắm , con lấy bàn tay bé xíu ôm papa .
_Pa ơi đừng lạnh nha .
Những lúc đó pa của con chẳng biết gì cả , pa của con mệt lắm và chỉ nhắm chặt mắt dù rằng pa cũng muốn dậy chơi điện tử với con . Cũng như những khi papa lo cho con , con chẳng biết khi con đang mơ mộng trong lúc ngủ thì papa gục đầu trên bàn , lạnh cũng chẳng ai ở cạnh cả . Pa cũng vẫn cố tất cả vì bé Yuki của papa . Cả buổi chiều hôm đó papa ngủ như chết , con là người sôi động như vậy mà phải nằm im bênh cạnh papa , bắt ép con trai của papa quá vậy . Lúc papa mở mắt giật mình dậy là đã chiều lắm rồi , chưa có đồ ăn gì cho con trai của papa cả , con chỉ vừa mới khoẻ lại mà bắt con nhịn đến giờ này , papa vỗ nhiều cái vào đầu , papa thật là tệ hại . Nhìn sang bên cạnh , Yuki bé nhỏ của papa đang lấy tay giữ cái chăn để nó khỏi bị văng ra khỏi người papa sẽ không bị lạnh , con trai thấy yên ắng và chán nản rồi con cũng ngủ thêm một giấc nữa , lúc này con đâu có biết papa của con đang hôn lên trán của con thật nhẹ , papa thương con lắm . Nhưng con ôm như vầy nè làm sao papa làm đồ ăn cho con được đây , nằm xuống một hồi nữa , papa nghĩ nhiều thứ lắm khi mà hôm nay pa lại được con ôm thay vì pa ôm con trong lòng ngủ cùng với con , vuốt nhẹ tóc con của papa , con phải hạnh phúc nhé Yuki . Nhìn con càng lúc càng giống bố của con Yuki ạ , trông con rất là xinh , con giống bố , con giống mẹ nữa nhưng chắc chắn rằng con sẽ chẳng bao giờ giống papa được . Đúng không con ? Nuôi nấng con papa chịu nhiều áp lực lắm , papa lo cho con lắm mà , hồi nhỏ con bị bác sĩ nói rằng yếu sức đề kháng , papa biết papa phải lo cho con nhiều hơn những người pa khác với con của họ . Pa biết con của pa yếu ớt cần được quan tâm nhiều hơn . Nhìn vào con pa của con khóc nhiều lần lắm , nhưng tất nhiên phải giấu đi , pa phải giấu đi nước mắt của chính bản thân mình để lo cho con được hơn , trước mắt con pa phải vững vàng , trước mặt con pa phải là người lớn , nhưng sau lưng của con pa chẳng biết rốt cuộc pa bây giờ đang như thế nào . Dường như pa đi sai nhiều con đường lắm , pa khiến cho đứa con nhỏ bé của pa phải nghĩ từ khi rất sớm . Pa quên một điều là con còn nhỏ , vậy mà nhiều khi pa lại đi nói cho con nghe những câu nói đánh động vào đến trong tâm , khiến cho con phải suy nghĩ …
Nhưng papa của con có biết rằng như pa khiến cho con thêm một chút trưởng thành , con nghĩ sớm một chút để cho con hiểu và biết rằng từ lúc con còn nhỏ là pa của con đã lo cho con nhiều lắm , con biết mình phải sẽ va chạm với đời này sớm hơn mọi đứa bạn của con , con biết chứ con chẳng có mẹ ở cạnh nhưng pa ơi con đâu có làm sao đâu , con vẫn sống bên cạnh papa , con vẫn hạnh phúc từng ngày trong lòng papa của con , con không sợ cảnh thiếu thốn mẹ của mình , con chẳng lo mọi thứ , con không lo điều sắp đến , bạn của con nó hỏi tại sao mẹ của con không kí tên sổ liên lạc cho con vậy , chẳng sao cả , mẹ của con đang bận việc mà , sẽ có một lúc nào đó mẹ của con quay về đây vào ôm con vào lòng , gia đình mình sẽ đoàn tụ chứ papa ? Con sẽ chờ , con muốn tặng quà sinh nhật cho papa của con , số điểm mà con cố gắng để thi cuối năm đó là quà , con không có tiền mua quà cho papa , con chỉ có thể làm được như vậy mà thôi , con yêu pa nhiều lắm , con bắt đầu thích viết nhật kí , con đã lớn hơn nhiều lắm …
Hôm đó trời nóng , một mùa hè nóng bức , ông trời không thương yêu mọi người , cúp điện ! Trời ạ con bảo rằng con nóng quá papa ơi , con nóng lắm , mồ hôi con chảy tùm lum cả . Papa của con cũng nóng lắm , pa muốn dẫn con đi siêu thị , chắc chắn sẽ có máy lạnh con sẽ không còn nóng nữa nhưng mà tiếc là cúp điện đến tối , cả đêm ấy papa không ngủ , papa lấy quạt tay quạt cho con cả đêm , thỉnh thoảng lại vuốt nhẹ tóc của con , papa sợ con trai nóng quá sẽ không ngủ được , papa quạt cho con suốt đêm nhưng chẳng ai bên cạnh quạt cho papa cả . Việc chưa làm nhưng papa cũng gác nó lại ngày mai phải làm bù lại , papa lo cho con là trên hết kia mà . Sáng hôm sau có điện lại , con lại bình thường như mọi hôm . Papa của con tay muốn ngừng cử động nhưng tất nhiên là vẫn đưa con đi học , đón con về nhà , làm mọi việc cho con được . Con của papa ngoan lắm . Con còn bảo để con làm đồ ăn với pa , con muốn phụ cho pa làm nữa chứ . Pa giao cho con công việc rửa mấy lá rau , bàn tay bé bé của con cầm mấy lá rau nhìn ngộ lắm , con trai của pa cũng biết nghĩ đến việc này nữa à . Yuki ngoan lắm Yuki biết không vậy !
Ngày đó con khoe rằng , trường tổ chức đi chơi dã ngoại , con thấy nhiều bạn đi lắm , con cũng muốn đi chơi nữa . Papa cũng định cho con đi chơi , papa sẽ đi theo con , nhưng rồi rốt cuộc qua hôm sau con đùa nghịch với bạn bè , con bị té trật cổ chân , con khóc nhiều lắm , vì con đau , con khóc rất nhiều vì con thấy nước mắt của pa , pa có biết con khóc vì đau không nhiều bằng vì nhìn thấy pa đau hay không . Vậy là kế hoạch đi dã ngoại với trường học của con phải hoãn lại rồi , con vẫn ráng đến trường được nhưng con rất buồn , con buồn vì rồi con cũng chẳng được đi chơi cùng với bạn của con . Mặc dù con rất muốn . Nhưng con cũng chẳng dám đề nghị . Con biết con mà nói thì papa của con sẽ la con đấy , con sợ như vậy và con không muốn làm papa buồn , rõ là hôm đó papa có bảo con đừng leo trèo lên trên những cây sắt chống ngang ấy , con sẽ ngã mất , vì con thấy các bạn của con leo lên đó được nên con cũng muốn mình làm được nhưng papa luôn biết rằng con có thể trạng yếu ớt hơn người bình thường , con trai của papa vãn leo , papa cứ nhìn lên trên , khi con ngã xuống pa hoảng lắm , chân của con đâm vào cây cột sắt ở dưới chảy máu , lại còn trật chân nữa , con chỉ đau , con chẳng khóc như khi papa đến cạnh , mắt papa có nước , con đã khóc vì … pa ơi , con lại làm cho pa buồn nữa rồi . Con xin lỗi pa nhiều lắm … nhưng pa không hề trách con , pa không la con , pa không nói rằng vì con được nói mà không nghe pa giận những ai lì lợm , pa không hề nói như vậy chút nào cả . Pa chỉ ở cạnh con , lo cho con , hỏi han con đau không nhức không , pa làm cho con thấy mình xấu hổ trước papa . Sẽ chẳng cần một tiếng la mắng nào cả , con thấy hổ thẹn thật sự , con biết sửa lỗi , con tự nói xin lỗi ,con tự đến ôm lấy papa , con xin lỗi vì con đã không nghe lời .
Papa lo cho con thật nhiều , hôm đó các bạn đi chơi , con ở nhà , nhìn thấy con buồn hiu với cái chân băng trắng , papa cũng buồn lắm , papa thấy con lại lôi mấy cái game ra chơi rồi lại chán rồi lại lôi thú bông chơi trò gia đình rồi lại chán , papa buồn và thở dài . Tại sao papa không đỡ cho con được mà để con ngã xuống như vậy , papa nói con không nghe vì trong mắt của con lời nói của papa chẳng có sức mạnh hay sao , lỗi này một phần cũng là của papa mà thôi , papa xin lỗi Yuki bé nhỏ của papa . Nhìn chân của con như vậy pa buồn lắm , lo cho con nhưng cũng chẳng biết phải làm gì hơn , con bé nhỏ , vậy mà phải đau rồi , phải chi có gì đó khiến người ta có thể chịu đau giùm người khác được , pa chỉ muốn là người đang mang phải cái vết đau kia để con không phải chịu đau như vậy , pa muốn con chạy nhảy bình thường như tất cả các bạn khác và cũng muốn con có một ngày đi dã ngoại như bao học sinh khác .
Tối đó papa cõng con trai đi hội chợ để con không buồn hiu với bốn bức tường và người bố thấy ghét . Pa dẫn con đi hội chợ bán hàng , người ta bán nhiều thứ lắm , rất là nhiều , xưa giờ con chưa bao giờ được đi hội chợ cả mà , lần này người ta mở ra rất lớn , papa cõng con trên lưng vì sợ chân của con bị đau . Con nhìn thấy mấy con cá bằng gỗ màu cam cam nâu nâu con cũng thích , mấy cái đất sét xanh xanh đỏ đỏ nặn thành hình con cũng thích , con cũng vui lắm , cười khì cho qua đau và cho qua nỗi buồn không được đi dã ngoại với bạn . Con của papa nhìn thấy người ta ngồi ở chỗ cái bàn tô tượng thạch cao , con cũng muốn đến xem , papa cõng con đến , con nhìn cái tượng rồi nhìn papa . Pa hiểu con muốn gì rồi Yuki ma ranh ạ , con cũng muốn ngồi xuống và tô tô quệt quệt vào mặt của một cái tượng nào đó đúng không ? Pa hỏi Yuki con có muốn chơi tượng không ? Yuki gật đầu lia lịa à . Con có vẻ rất thích trò chơi này thì phải . Rồi papa kiếm một chỗ sáng nhất và cũng là chỗ chẳng ai ngồi đó , papa lấy mấy vĩ màu để đó xí chỗ rồi cõng Yuki đi chọn mấy cái tuợng , nhiều con hình ngộ nghĩnh , con thỏ con cáo , con thú trong game của Yuki nữa . Nhưng Yuki chọn một cái tượng thật sự là rất lạ , chẳng hiểu sao con lại thích cái tượng ấy , nó rất là thường , nó chỉ là một cậu nhóc cầm một tờ giấy . Chỉ cần con thích mà thôi , cái nào cũng trở nên đặc biệt cả , papa để cho con tự phô quệt màu lên tượng ấy . Papa cũng muốn phụ con tô cho nó đẹp nhưng pa nghĩ rằng để cho con tự làm để con thích nó và cũng như để con biết rút kinh nghiệm nếu con làm thấy xấu , papa chỉ cho con những cách tô đầu tiên , cầm tay con quệt những vết đầu tiên rồi con tự làm , loay hoay một tí rồi Yuki bé nhỏ cũng tô xong cả con tượng . Con mõi tay lắm rồi đúng không ? Cái tay nhỏ nhỏ của con tô cả con tượng to đùng mà . Rồi con lấy cái cọ nhỏ xíu chấm màu đen viết chữ lên tờ giấy mà cậu bé ấy đang cầm : Con yêu papa ! Papa của con cảm động lắm con biết không , thì ra con ghi như vậy lên tờ giấy đó là lý do để con chọn bức tượng này hả ? Tay nhỏ nhỏ của con lấm lem màu vàng màu xanh , cười hi hi . Papa gói nó lại bỏ vào hộp cho con cầm , pa quý cái tượng này lắm đó , dù con tô không đẹp , nhưng con đã làm hết sức mình rồi , con cũng đã ghi lên đó rằng con yêu papa , pa quý nó lắm đấy con trai à , papa vuốt nhẹ bàn tay của con , nó mỏi rồi bây giờ papa cũng muốn cõng con đi nhiều vòng hội chợ nữa , cho con ngắm nhiều thứ nữa , rồi chúng ta sẽ về nhà rồi cùng nhau để cái tượng lên tủ kính nhé . Con gật đầu đồng ý . Ra đến bên ngoài , papa cũng hơi mỏi .
_Papa dừng lại uống nước đi papa !
_Con trai của pa khát nước hả ?
_Yuki không khát nước , papa khát nước , papa đi từ nãy giờ rồi , pa mệt không ? Yuki tự đi được mà !
Pa dừng lại để con lên cái thành dư ra của cái tường , Yuki của papa sợ pa mệt hả , pa thương Yuki lắm lắm , pa không sợ mệt đâu , pa xoa đầu Yuki , để pa cõng con thêm một chút nữa , gần đến cửa ra và cái chỗ lấy xe rồi Yuki sẽ về nhà với papa . Con lấy khăn giấy lau mồ hôi cho papa . Pa hạnh phúc lắm con trai à...
_Con muốn tự đi , con muốn biết pa của con đi mỏi chân thế nào , cho con đi với pa đi !
_Chân con đang đau mà ?
_Con không sao hết mà ! Pa nắm tay con đi nha !
Nhưng không nỡ đâu con trai à , pa thấy con đi nhấc nhấc còn khó chịu hơn nữa . Pa cũng vẫn cõng con trên lưng , Yuki của pa cũng mệt lắm rồi , con đờ đờ đi hẳn lúc trước khi đi , cầm cái chong chóng nhiều màu hồi nãy mua cho con , con thổi thổi , bây giờ thì nó tự bay trong gió rồi , con vẫn cầm cái chong chóng , con dựa vào lưng pa liu thiu một chút .
_Pa ơi , bạn của con bảo là người ta sẽ lớn lên , già đi , rồi sẽ già quá rồi sẽ chết phải không pa ?
_Ừah đúng rồi , người ta già người ta sẽ chết đi .
_Vậy sau này pa cũng phải chết hả pa ?
_Sau này à ? Ừah pa cũng sẽ chết đi .
_Chết là người ta đi đến đâu hả pa ?
_Một nơi mà người ta chẳng thể nhìn thấy một ai khác , con cũng sẽ không nhìn thấy papa nữa , con có buồn không Yuki ?
Tiếng con nấc nhẹ , con không chịu đâu , pa cũng chẳng chịu như vậy đâu , những lúc như vậy thật sự pa chỉ mong rằng thời gian đừng trôi nữa , pa chỉ mong rằng thời gian chậm đi , chậm hơn như vậy nữa để pa được ở cạnh con nhiều hơn , an ủi nỗi sợ khờ dại của con , cõng con trên lưng với những nhịp bước nhẹ nhàng , pa của con chỉ thấy thanh thản trong lòng , Yuki còn nhỏ như vầy nhưng rồi con sẽ lớn hơn , con lúc đó sẽ cõng pa nếu pa không đi được như con hôm nay chứ Yuki ? Pa mong như vậy , nhưng cái ngày mà pa sợ nhất là cái hôm mà con không nhìn đến pa nữa , con có như vậy hay không con trai ? Lúc đó pa sẽ tựa vào lưng của con , pa sẽ thấy con của pa lớn nhiều lắm , pa cũng muốn liu thiu ngủ và cũng muốn vô tư nói sản như con lúc này , bàn tay của con bé nhỏ nắm nhau quàng qua tay của pa , rồi cũng có lúc pa muốn như vậy nhưng rồi con sẽ vẫn nhìn và gọi pa là pa của con chứ ?
_Pa ơi …
Con siết chặt hơn một chút , con không muốn pa chết đi có phải không ? Pa biết những gì con đang sợ kia mà .
_Con trai à , ngày ấy nó lâu lắm , lâu lắm con à , lúc đó con rất là lớn , con sẽ cao hơn pa như con muốn nữa chứ , lúc đó lâu lâu lâu , rất là lâu , con đừng sợ nữa nào !
_Pa chết rồi con buồn lắm !
_Nín đi nào con trai , ngày đó sẽ chẳng đến được đâu !
Pa xoa đầu con trai , đứa con ngốc nghếch của pa , ngày đó còn dài lắm con à … lúc đó pa rất cần con ...
Ngày hôm nay con của papa đã mệt rồi .
Đều đặn đều đặn , con dần lớn trong tình thương yêu đó , bàn tay của Yuki không còn bé nhỏ như hồi trước nữa rồi , ngày hội chợ ấy dần xa dần xa , con bây giờ là một thằng nhóc khá là xinh , con bây giờ là một học sinh đã cấp III rồi còn gì , con có nhiều ước mơ hoài bão và con thay đổi đi rất rất nhiều . Papa hơn con trai của papa đến 24 tuổi , papa của con bây giờ 40 tuổi rồi , con trai biết không , papa đã sống cho con suốt những năm qua , papa nuôi cho con lớn đến như thế này để rồi con hỏi với pa …
_Tại sao đến bây giờ mà mẹ của con , sao con chẳng thấy ?
_Con trai à , pa cũng mệt mỏi lắm rồi con à …
_Sao vậy pa ?
_Con có muốn biết mẹ con hay không Yuki ?
Pa kể cho con nghe về con , về mẹ của con , nguồn gốc của con , thân phận của con . Con biết không , papa không muốn lừa dối con , papa cũng không muốn con phải sống khép mình , con không được như papa như vậy .
_Con muốn nhìn thấy mẹ của con !
_Pa sẽ dẫn con đi gặp mẹ của con .
Pa biết bây giờ tâm trạng của con nó nát tan , pa biết cảm giác của con là như thế nào . Trước kia cũng vậy , pa không ngờ mẹ của pa lại là một người phụ nữ bán vé số trong khi cha của pa lại là một ông nhà giàu có như vậy . Pa biết con trai cũng nôn nóng , pa thấy con có vẻ muốn mẹ như vậy pa cũng mừng , đừng trở thành con người bất cần như pa … Và con trai có biết không , những lúc như thế này pa thật sự như một đứa trẻ , có cảm giác là khi con biết đâu là cha mẹ ruột rồi , con sẽ ngoảnh đầu lại với họ và pa cũng chỉ là một người nuôi dưỡng , rồi con sẽ bảo rằng con thấy tiếc khi gọi pa là bố chăng , pa nhớ Yuki hồi nhỏ của pa lắm , nhiều lúc nhìn con còn bé trong mấy tấm ảnh mà nước mắt cứ rơi một cách vô thức , nhưng phải chấp nhận thôi con à thời gian mà . Pa thấy con trưởng thành như vậy rồi , chẳng còn là một đứa bé yêu ớt nằm trong bụng mẹ mà đạp nhẹ để pa sợ rằng mẹ sẽ phá bỏ con đi , bây giờ có muốn cũng chẳng thể mang con đi đâu được . Con bây giờ khoẻ mạnh , con cao lớn , pa của con bây giờ vẫn còn có thể đi làm nuôi con được , con còn đi học kia mà . Nhưng pa không muốn con mù quáng tình cảm mẹ cha . Pa nói cho con nghe luôn một lúc , pa chẳng phải là cha ruột của con....
_Pa không phải là người đã sinh con ra ???
_Pa không phải là người đã sinh con ra đâu con trai à …
_Tại sao con lại gọi là pa ? Tại sao tôi gọi ông là pa ?
_Con có thể dừng mọi thứ lại .
Pa chỉ cười rồi thôi ra khỏi phòng , pa biết con muốn nghỉ ngơi , con muốn được yên tĩnh . Pa cũng chẳng muốn làm phiền con trai của pa một chút nào cả con à , con không biết nỗi sợ của pa bây giờ giống như lúc kia con trên lưng của pa , con sợ pa sẽ chết đi , con sợ pa sẽ rời khỏi con . Bây giờ pa rất sợ , rồi con sẽ rời khỏi pa mà thôi . Một khi con biết được đâu là cha là mẹ của mình , con sẽ gọi họ là cha là mẹ và pa trở thành một con số không , chỉ là một người nuôi dưỡng , rồi con sẽ gọi pa là ông này ông kia , đó là cái giá của đời con à , pa biết rồi sẽ cũng có ngày như thế này , pa ích kỉ thật sự muốn con mãi là Yuki trẻ con như khi trước nhưng thời gian không cho phép chuyện này diễn ra con à . Vì tình yêu thương với con và vì pa yêu mẹ ruột của con nhiều quá , pa đã không muốn con phải nhắm mắt vĩnh viễn khi con chưa kịp mở mắt và gọi một tiếng mama . Pa đã chiến đấu để giữ con lại nhưng còn lúc này , pa của con đã cạn kiệt rồi , con cũng chẳng phải là một Yuki yếu ớt cần được pa bảo vệ nữa rồi , con của pa bây giờ chẳng cần pa chiến đấu để bảo vệ con nữa đúng không con ? Pa không còn hơi sức nào để chiến đấu giữ con lại đây với pa nữa con à , những ngày mà con chỉ bé tẹo bằng nửa cánh tay của pa đến bây giờ con đã cao hơn pa của con rồi , con lớn quá ! Lúc này đây , cảm giác của tim pa nó thắt lại , rồi con cũng sẽ cho pa là một người lừa dối con , con sẽ cho pa là người nuôi dưỡng vì pa chẳng phải là pa ruột của con , xem con là niềm an ủi từ lâu của pa , không dành thời gian cho chuyện và cứ sống như thế này với con pa không cảm thấy hối tiếc , dù con chẳng huyết thống gì với pa cả , nhưng từ khi con gọi papa , lúc đó pa đã đặt cho con một nơi riêng biệt và quan trọng trong tim mình . Con là con của pa từ khi ấy , và con là người lạ với pa có thể là từ lúc này đây . Con sẽ gọi pa là gì , con sẽ đi đến đâu , con sẽ đấm vào cửa kính tức tối , pa đã lừa dối con . Con trai à chỉ vì pa không muốn con thiệt thòi , pa không muốn nhìn thấy con tủi thân và hụt hẫng thua kém bạn bè và trầm cảm trong lòng , pa không muốn cơn bão lòng thiếu người thân bao quanh và làm cho con thấy đau . Sức mạnh tinh thần mà gây dựng nên được từ lòng đau thương nó sẽ chỉ mang lấy tàn nhẫn , giống như cha ruột của con đã tàn nhẫn với con vì sức mạnh của cha con chính là đâm chồi từ khi cha ruột của con quá đau đớn , chịu không nổi và lòng đố kị căm thù đã vực cha ruột con dậy với một trái tim sắt đá chẳng thể ngã dù có ra sức bắn phá , tàn độc và hoang dã để tồn tại , sự cứng nhắc ấy , nó đã dìm con vào cõi chết và pa không muốn con lại phải nối tiếp trái tim bằng kim loại ấy của người cha ruột , pa đã hi sinh , bây giờ con hỏi rằng tại sao phải gọi pa là pa , con có thể dừng lại và pa chẳng hối tiếc gì ở con vì đã cho sẽ không hối và pa đã cân nhắc trước để làm , pa không giận con , pa không buồn con , pa vẫn thấy con đúng , con biết tân trọng cha mẹ ruột của mình , đó là một sự tôn kính ít ai có sẵn trong lòng được con trai ạ . Yuki , dù thế nào đi nữa , pa vẫn yêu con thật nhiều thật nhiều !
Ngày hôm đó con đi với pa nhìn lại người thân ruột thịt của mình , con biết không . Pa trước ngày hôm nay , tối hôm qua pa đã khóc thật nhiều , pa đã nhận được sự ghẻ lạnh của một con người chẳng mang cùng dòng huyết thống . Con đã không nói gì với pa từ cái ngày ấy , pa đã chịu đựng sự im lặng ấy và lặng lẽ nhìn con cười đùa với bạn bè của mình nhưng cứ như là con chẳng nhìn thấy pa của con . Thôi không sao cả , đối với pa điều này không phải là điều để pa giận hay thất vọng hối tiếc gì cả . Pa nhìn con thật lâu , con càng lúc càng giống cha ruột của con , và dù cố gắng nhưng bây giờ con cũng mang một trái tim sắt đá . Pa nhớ mãi con trai à , pa nhớ cái ngày pa cõng con trên lưng , pa nhớ mãi những lúc con trai quan tâm đến pa , con vẽ pa và con với mẹ , con biết ngày sinh nhật của pa . Con lấy chăn đắp cho pa vì thấy pa mệt , con lau mồ hôi cho pa , con buồn vì thấy pa khóc con đã cố gắng , pa hạnh phúc lắm , pa của con không bao giờ giận con trai đâu con à , pa chưa bao giờ đánh con cái nào cơ mà , con vẫn nên nhớ là con có đi đến đâu hay nghĩ thế nào về pa , pa vẫn luôn yêu con , Yuki ! Cả đêm qua pa không muốn nó là đêm cuối cùng , con biết không pa cầm tấm ảnh của con lúc nhỏ , con bé nhỏ thật sự rất dễ thương , chốc chốc một tí con trai đã lớn thế này rồi đây nè , ngộ ghê chưa , pa cười , nhưng nước mắt thì vẫn rơi , pa của con đã thương yêu con quá rồi con trai à , pa phải làm sao để dừng nước mắt lại bây giờ , con chẳng thèm đếm xỉa gì đến pa nữa , con im lặng với pa , con không nhìn vào mặt pa được một tí , đi vào nhà như một mình con , pa đang vô hình hay trong mắt của con pa chỉ là một đống rác không cần nhìn ? Pa vẫn luôn yêu con !
_Đó là mẹ , đó là cha ruột của con .
Con nhìn họ , họ nhìn con , không một chút sắc thái , mẹ của con vẫn lạnh băng như vậy với pa và với con chẳng khác lúc con còn dính trong bụng của mẹ . Cha ruột của con đến gần và ôm con vào lòng , nhưng mẹ của con cho đấy là một hành động gây thù và hận , mẹ của con khinh bỉ pa , mẹ của con khinh bỉ cả cha ruột của con và lạnh lùng quay đi , pa không trách nữa vì mẹ của con chẳng thích con từ nhỏ và pa luôn luôn yêu mẹ của con . Dù có gì đi nữa diễn ra tình cảm ấy pa chôn và để ở đấy chẳng bao giờ có sự thay đổi nào cả . Pa vẫn muốn nhìn mẹ con lâu một chút qua bao nhiêu năm chẳng được nhìn , mẹ của con bây giờ là một người đã có gia đình con à , mẹ sẽ không nhìn đến con nữa vì mẹ đã có một đứa con rồi . Con trai được cha ruột ôm vào lòng .
_Giữa cha và người kia , con sẽ chọn được một , con muốn sống cùng ai ?
Con cúi đầu , pa đã quay đi với một nụ cười , nhưng pa ơi lúc này cho con xin lỗi , con thật sự .. con không thể nào rời xa pa đi được … con xin lỗi vì con đã im lặng , con xin lỗi vì con đã làm cho pa khóc trong đêm với những điều mong ước nhỏ nhoi . Nhưng con thật sự đã sống như vậy cùng pa , con không muốn một lần nữa pa phải có cảm giác bị rời xa như người khác đối xử với pa . Con lặng lẽ cúi đầu chào cha ruột của con rồi con quay lại nhìn pa , con ôm pa một cái …
Đó không phải là cái ôm cuối cùng chứ con trai ? Pa đã đau lắm rồi …
Lần đầu con thấy pa của con ngã xuống trước mặt con . Nước mắt . Con xin lỗi pa con nhiều lắm , nhưng con thật sự muốn đỡ pa đứng dậy …
_Con chọn sống với pa của con xưa nay ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét